Tôi không muốn gặp em nơi sân ga, bởi tôi không thuộc típ lãng mạn màu mè, mà nhỡ khi em hôn tôi thật nơi đó.
Đến nơi hẹn, tôi đứng nhìn em lâu lắm mà không dám bước tới, cảm giác duy nhất lúc đó là: Em không phải là người dành cho tôi.
Cuối cùng, tôi cũng gặp em.
Em nhìn tôi với một nụ cười bẽn lẽn, rồi chúng tôi đi bên nhau để cho một điều tưởng như vu vơ hóa thành sự thật. Lúc đó tôi chưa vội vã mà nắm tay em.
Trời nắng như lòng người vậy. Cái nhỏ bé, hiền hòa của thành phố này chẳng làm nó dịu đi, chỉ có giọng miền Trung nhẹ nhàng của em, cái bóng mảnh mai tung tăng bên tôi là góc dịu mát duy nhất.
Nơi tôi nắm tay em lần đầu cảnh đẹp như trong mơ. Em không quá rụt rè nhưng khi hôn em rồi nhìn vào đôi mắt đó, tôi thấy cái gì đó như là một tình cảm có thật. Khi em trong tay tôi, tôi vẫn nghĩ mình đang trong một giấc mơ, tôi cố gắng thật nhẹ nhàng để khỏi phải thức dậy nhìn thực tại nghiệt ngã.
Cái giấc mơ đó tiếp diễn trên bãi biển, em nắm tay tôi còn tôi (như bao kẻ ngốc ngếch khác) ước mình trẻ ra hơn chục tuổi. Tôi vẫn nhìn em, nhưng không thấy em có thái độ gì về sự chênh lệch đó cả. Em cứ tung tăng bên tôi, còn tôi thì không biết tiếp theo sẽ là những gì.
Đến tối, như mọi ngày thường, tôi vẫn tìm đến cơn say để tạm quên đi bao lo lắng, để được nói với em nhiều hơn, để tự ru ngủ cái hiện trạng tồi tệ của mình. May mắn sao em lại hưởng ứng, và chúng tôi ngồi bên nhau, gần gũi bên một con phố nhỏ đẹp hơn những con phố nơi tôi sống.
Và điều gì đến đã đến. Khi tôi yêu em, nhìn gương mặt hạnh phúc của em trong ánh sáng mờ ảo, tôi biết chúng tôi đã thuộc về nhau. Nhìn gương mặt đó, tôi nhớ lại Vũ Hoàng Chương:
Để rồi sáng hôm sau, mọi khoảng cách bị xóa hẳn, để rồi tới sân ga chiều hôm đó, tôi không dám nhìn mắt em trong một cuộc chia ly mà tôi chưa từng may mắn được tham gia. Tôi chạy trốn lên tàu, giận sao ngày hôm đó không dài hơn 24h...Nắm tay kề ngọn đèn hư ảo
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét