Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Anh gọi đó là "đêm tân hôn"...

Tôi không phải là lần đầu tiên của anh nhưng tôi ước sao mình là người cuối cùng của anh...

Hôm đó, tôi rụt rè như một cô dâu thật sự, tôi sợ hãi với cái quá khứ nông nổi của mình... Nhưng sự dịu dàng, ân cần của anh đã xua tan bóng đêm nghiệt ngã trong tôi... Lúc ấy, trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhiều sự nghi vấn... Nhưng chỉ là nhất thời, bởi tiếp sau đó là một chuỗi cảm giác tuyệt vời mà tôi biết rằng cả đời này tôi sẽ không tìm thấy lần nữa nếu như anh không phải là người đồng hành cùng tôi trong quãng đời còn lại...

Tôi không muốn mọi thứ chỉ dừng lại trong "khoảnh khắc" mà là một "chuỗi khoảnh khắc"... Có thể tôi quá tham lam nhưng chẳng bao giờ là sai cả bởi tôi đã thuộc về anh mãi mãi, ngay lúc này và cả cái mai sau mà chúng tôi chưa biết tới nữa...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét